Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

08-12-2016

Tôi soạn ra tiêu chí chọn chồng: Cao trên mét tám, da trắng môi hồng, thông thạo tiếng anh, lương hai nghìn USD một tháng, có nhà mặt tiền (bố mẹ quy tiên rồi càng hay)...

Tôi bắt đầu đi tìm đối tượng như tiêu chí đặt ra, thời gian trôi đi vùn vụt. Mấy tháng giời đi khắp thiên hạ, từ xóm trên sang xóm dưới mà chẳng nhìn thấy anh nào cao trên mét tám chứ đừng nói gì tới các tiêu chí khác.

Tôi chán đời, nằm thượt trên phản, tờ tiêu chí chọn chồng rơi xuống nền nhà. Bà bô nhặt được tờ tiêu chí đọc lướt qua rồi hét lên: Giời ơi là giời, con ơi sao ra nông nỗi này hở con, bị tâm thần nặng lắm rồi. Bố mẹ cho con học nhiều quá bây giờ bị rối loạn tiền đình là cái chắc, hoa hậu cũng chẳng lấy được chồng thế này nữa là mày. Thôi việc tìm chồng để bố mẹ lo cho con...

Mấy hôm sau ông bô đưa về nhà một chàng vừa già vừa xấu cho mình làm quen: Con ơi thằng này tuy hơi xấu nhưng quyền cao chức trọng lắm, nó thuộc diện cầm đầu tiên hạ đấy, thích bẻ cổ ai cũng được...Cả tổng này phải nhờ vả nó.

Tôi thấy cũng đỡ tủi thân, thôi đàn ông quan trọng là sự nghiệp, nếu anh ta có chức quyền thì cơ bản tương xứng với tôi. Nhìn anh ta tôi chớp mắt: Hỏi khí không phải anh là chủ tịch huyện này à?

- Dạ thưa cô, tôi chỉ là thằng cắt tóc thôi ạ.

Tôi chạy một mạnh tới cổng nhà nàng theo dõi xem có thấy ai trong nhà không, chỉ lấy thông tin từ đây mới biết nàng thích ăn gì. Bỗng một bà trung tuổi từ nhà nàng đi ra, mình vui quá chạy theo hỏi: Bác ơi cho cháu hỏi tí, cô Trang Phan nhà bác thích ăn gì thế ạ?

- Ăn gì hả, cô ấy thích ăn bún đậu chấm mắn tôm chanh.

Tôi sung sướng phi xe ra trung tâm thị trấn tìm một quán bún đậu mắm tôm ngon nhất để đưa nàng tới. Thế là ổn rồi, đàn bà ai chả thích món này chứ, nhìn các mợ gắp bún quệt mắm tôm một cách điệu nghệ rồi quăng vào mồm là thấy ngon rồi.

Đến giờ hẹn, tôi chở nàng thẳng ra quán bún đậu mắm tôm. Nàng ngồi nhăn mặt rồi ôm ngực như thể tức thở. Nàng vùng dậy tát vào mặt tôi rồi chạy lao ra đường, gọi xe ôm biến mất.

Tôi đau khổ chạy theo nhưng không kịp. Sau khi điều tra vụ việc mới biết nàng cầm tinh con khỉ nên rất kị mắm tôm.

Người đàn bà mách tôi rằng nàng thích bún đậu mắm tôm hôm qua lại chính là kẻ thù của nàng, bà ô sin.

Tiến độ thả mồi câu quá chậm, mồi ngon mà cá vẫn cứ lởn vởn vòng ngoài, thi thoảng chạy bộ qua anh ta chỉ nhếch mép gật đầu chào mình một cái rồi phóng tiếp. Chả nhẽ hắn ta thuộc hệ "hai phai", thấy gái đẹp mà ngó lơ thì có chuyện. Tôi quyết định rải bùa yêu, trận đánh quyết định xem sự thể ra sao, được ăn cả ngã về không.

Thuê chuyến xe lên tận rừng xanh núi thẳm nhờ thầy cao tay làm bùa, mỗi túi bùa có 3 sợi tóc của tôi, một lá ngải quyến rũ, một tờ bùa phép thuật. Tôi làm gần 1.000 bùa mang về cho bõ công lặn lội.

Theo lời thầy thì mỗi đêm ngủ tôi cặp vào nách 10 bùa, sáng hôm sau bí mật rải quanh nhà của anh ta, sau 10 ngày sẽ có hiệu nghiệm. Anh ta sẽ phải tìm tới gặp tôi, quỳ xuống chân tôi mà tỏ tình, trao nhẫn đính hôn.

10 ngày trôi qua, bùa rải hết mà vẫn chưa thấy kết quả gì, buồn thối ruột. Làm thế nào bây giờ? Đêm nằm nhớ chàng không sao ngủ được, nếu không được chàng yêu thì sẽ điên tình là cái chắc. Tôi bắt đầu khóc than thân phận của mình.

Từ trong đêm bỗng vẳng lên lời khuyên của ông Bụt: Con hãy thể hiện mình là cô gái đoan trang, chịu thương chịu khó, bao dung thì bùa yêu sẽ hiệu nghiệm. Tôi giật mình tỉnh dậy cầm chổi quét sân quét nhà, đi chợ nấu cơm, gặt quần áo cho cả gia đình...Và một buổi sáng trong veo, giai đẹp đã đứng ngay trước cổng nhà tôi kia rồi, hình như chàng còn ôm bó hoa tươi.

Nàng được mệnh danh là lô cốt tình yêu ở khu phố này, ngoài xinh đẹp ra, còn là con gia đình bề thế. Nhìn con chó tây ngồi gác cổng cũng đoán ra tầm của nàng cao lắm, những kẻ tầm thường sao dám mơ đứng gần.

Con chó ăn hết gói xúc xích, nó liếm mép và lại tiếp tục nhìn mình cảnh giác. Ánh mắt con chó khiến tôi chẳng còn tâm trí nào tâm sự với nàng nữa.

Nàng hiểu tâm trạng của tôi, liền chia sẻ:

- Anh ơi, mai đến thì mua cho con chó 2 gói nha, ăn no thì nó không nhìn anh nữa đâu, chúng mình thoải mái tâm sự.

Chuyện nhỏ mà em yêu, bao nhiêu gói không quan trọng, miễn là chúng mình ngồi bên nhau thoải mái. Tình yêu bất chấp tốn kém.

Hôm sau, đúng giờ hẹn, tôi mua liền 2 gói xúc xích Đức mang vào. "Hôm nay thì chắc chắn mày sẽ no bụng thôi con chó khốn nạn kia ơi. Khi nào tao chính phục được nàng thì ông mày sẽ cho mày gói thuốc chuột bảng A ha ha..."- Tôi cười thầm.

Thế nhưng, khi vừa tới gần cổng nhà thì nhận được tin nhắn của nàng: "Bố em lại mới mua thêm 1 con chó nữa rồi".

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Bệnh của giáo sư (Tạo ngày: 1422607665)

2. Nhân vật bí ẩn (Tạo ngày: 1422607744)

3. Vô duyên (Tạo ngày: 1422847070)

4. Con gái kiểu internet (Tạo ngày: 1422847155)

5. Gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức (Tạo ngày: 1422847231)

6. Câu chuyện máy tính (Tạo ngày: 1422847471)

7. Mày để cho nó một chút (Tạo ngày: 1422847854)

8. Điếc... cả làng (Tạo ngày: 1422847981)

9. Phóng sinh (Tạo ngày: 1422848133)

10. Hổ phụ sinh hổ tử (Tạo ngày: 1422851975)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: