Lý thuyết “Cái lồng vàng”
16-12-2019 admin
Một quốc gia nọ, nơi có nền kinh tế và khoa học kém phát triển, nhưng chẳng may lại rơi vào cảnh trên bờ vực chiến tranh với một quốc gia láng giềng rất hùng mạnh. Quân giặc ra tối hậu thư tuyên bố: Trong vòng 3 tháng nữa sẽ cho quân tràn sang thôn tính.
Trước tình cảnh tiền không có, mà không có tiền sẽ không mua được vũ khí hiện đại để chống giặc, các nhà lãnh đạo đất nước bỗng nhớ lại bài học trong lịch sử của quân đội Liên Xô chống lại phát xít Đức hùng mạnh ngày xưa.
Thời đó, quân đội Liên Xô chưa có xe tăng, họ bèn cho nhốt các nhà khoa học lại để ép họ phải thiết kế ra bằng được xe tăng, quả nhiên sau một thời gian, các nhà khoa học ấy không những đã thiết kế được xe tăng mà còn là xe tăng rất tốt, do đó Liên Xô đã giành nhiều chiến thắng giòn giã trên chiến trường. Câu chuyện này đã đi vào lịch sử thế giới với tên gọi “Cái lồng vàng”.
Nghĩ là làm, các nhà lãnh đạo đất nước bèn lập tức cho nhốt gần trăm nhà khoa học nổi tiếng nhất trong nước vào một trại thiết kế biệt lập ở ngoại ô và ép họ trong vòng 2 tháng phải có được một vài thiết kế về vũ khí hiện đại có sức sát thương lớn.
Với hy vọng tràn trề rằng nếu bị đẩy vào con đường chết thì họ sẽ buộc phải làm ra những sản phẩm tốt. Một tháng rưỡi sau các nhà lãnh đạo đi tới trại thiết kế để kiểm tra, thật bất ngờ, từ xa họ đã ngửi thấy những mùi rất hôi thối bốc ra.
“Lẽ nào các nhà khoa học của chúng ta đã sáng chế thành công vũ khí hóa học?” – Một nhà lãnh đạo thốt lên.
Tuy nhiên, khi mở cửa, bản thiết kế vũ khí đâu chẳng thấy, chỉ thấy xung quanh các nhà khoa học toàn những… phân là phân.
Người kêu như tiếng ngựa hí?
Tại một quốc gia Châu Phi nơi có nạn tham nhũng và nạn đói hoành hành, những người nông dân tỉnh nọ cử ra một nhà văn viết thư cầu cứu tới các quan chức chính phủ, thư có đoạn:
“Kính thưa các ngài, chúng tôi đã cạn kiệt lương thực gần hai tháng nay, thậm chí chúng tôi đã phải ăn cỏ như loài ngựa để sống. Không biết tình trạng này kéo dài thì tiếng kêu của chúng tôi có bị giống tiếng ngựa hí hay không?”
Hai tuần sau người dân nhận được một bức thư hồi âm:
“Hãy bình tĩnh hỡi những người nông dân yêu quý, nếu kêu được như ngựa hí thì chứng tỏ mọi người đã rất khỏe và thích nghi với nguồn thức ăn mới rất tốt. Tuy nhiên mọi người cũng đừng quá lo lắng, ở trên thủ đô chúng tôi cũng... phải uống trà với mật ong mà tiếng kêu của chúng tôi có bị “vo ve” như tiếng ong đâu”.
Sự khác nhau giữa hai quốc gia
Tổng thống A và thủ tướng B nói chuyện với nhau:
- Ở A công nhân làm được mỗi tháng khoảng $2500 nhưng chỉ cần chi $1000 là bảo đảm cuộc sống
- Trời, vậy họ làm gì với số tiền còn lại?
- À đó là việc riêng của họ, chúng không quan tâm, thế ở B thì sao?
- Ở B chúng tôi lương công chức khoảng $250 và mỗi tháng cần khoảng $500 thì mới đủ chi.
- Trời, vậy họ kiếm đâu ra phần còn lại?
- À đó là việc riêng của họ, chúng tôi không quan tâm???!!!
Dùng ngựa như thế nào?
Có một vị Tướng quân thời nhà Tống được lệnh vua ra canh giữ biên ải. Suốt 4 tháng liền trong doanh trại ko có phụ nữ cho nên ông ta cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu. Có một điều lạ là quân lính của ông ta thì thằng nào thằng nấy mặt mũi tươi rói. Một hôm ôm bắt một thằng lại hỏi:
"Tụi mày sống trong doanh trại mấy tháng ko có phụ nữ mà vẫn vui vẻ phây phây. Chúng mày đã làm gì? Khai mau?"
Tên lính sợ hãi đáp:
"Dạ, bẩm Tướng quân... bọn con dùng ngựa..." anh lính ấp úng trả lời.
"Cút ngay, ko tao chém. Thằng bệnh hoạn!" viên Tướng quát.
Viên tướng nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng có lý. Khuya hôm đó đợi cả doanh trại đi ngủ ông ta lén lút bắt 1 con ngựa cái làm thử, thấy sướng sướng nên tâm trạng vô cùng phấn chấn. Sáng hôm sau ông gặp tên lính và hỏi với thái độ vui vẻ:
"Ê, nói tao nghe. Chúng mày dùng ngựa như thế nào?"
"Dạ, bọn con dùng ngựa vào làng tìm kĩ nữ ạ."
– Hả!!? @@